Tin tức

Bốn năm - một chặng đường và kỳ thực tập đáng nhớ

 

Ngày 01/07/18, trên hai chiếc xe máy. trên hai chiếc xe máy, chúng tôi bốn gương mặt của lớp 14CH111, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi Trường, trường Đại học Lạc Hồng xuất phát chặng đường dài 24km đến Công ty TNHH Happy Furniture (một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu ra nước  ngoài với hơn 400 công nhân)  tham gia chuyến thực tập 4 tháng, để hoàn thành điều kiện tốt nghiệp và nâng cao kinh nghiệm cho bản thân.

Có lẽ, trong suy nghĩ nhiều sinh viên hiện tại, thực tập chỉ là một thủ tục để ra trường, nhưng bên trong chúng tôi, đó lại là những tháng ngày cực kì đáng nhớ để lại những hoài niệm khó quên. Các bạn có tò mò về chuyến thực tập trong tương lai của các bạn  sẽ như thế nào? Các bạn có muốn biết mình sẽ làm gì để vượt qua bốn tháng thực tập tại công ty? Vậy thì hãy cùng chúng tôi hồi tưởng lại những cảm xúc thật tâm của chúng tôi trong 4 tháng thực tập tại Công ty TNHH Happy Furniture nhé!

 

Thật vậy! Biên Hòa bước qua tháng 7 hối hả, làm cho chúng tôi vừa có cảm giác bồi hồi vừa có cảm giác tiếc nuối cho bốn năm đại học sắp sửa  trôi qua nhanh như thể nó vừa bắt đầu ngày hôm qua.

Lo lắng không? Lo lắng chứ!

Suốt chặng đường trên giảng đường đại học, chúng tôi được đào tạo và rèn luyện kỹ năng như những cái đầu của một kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học năm cuối. Tất cả sự phấn khích khi cuối cùng kì thực tập cũng đã đến để kết thúc chặng đường đại học ấy dừng lại khi chúng tôi nhận được giấy giới thiệu về Công ty Happy Furniture. Những gương mặt ngơ ngác! Furniture? Really? Những dấu chấm hỏi ngờ nghệch! Chúng tôi đã thực sự rất lo lắng vì không biết mình sẽ làm gì và học hỏi được gì ở nơi xa lạ này trong khi các nhóm bạn khác được giới thiệu về những trung tâm đúng chuyên ngành. Nhưng rồi bao tâm trạng lo lắng đấy bỗng dưng biến mất  khi  nghe những lời động viên ghim sâu vào trí óc chúng tôi.

Thầy:” Các em cứ coi đây là cơ hội nhé! Mình đang phụ họ như một công nhân nhưng với cái đầu của một kỹ sư, vừa làm, vừa suy nghĩ, vừa quan sát, vừa học hỏi một cách khéo léo và khoa học. Vấn đề lớn nhất là làm sao người ta có thể làm giàu được từ những nguồn nguyên liệu này??? Chúng ta phải làm mọi thứ từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất có thể. Cố lên các em!”

Thầy chúng tôi nhiệt tâm như vậy đấy! Suốt ngần ấy năm với những bài giảng về công thức và lý thuyết nhàm chán, đây có lẽ là lời dạy mà chúng tôi tâm đắc nhất. (Cười). Gạt bỏ lại đó những lo lắng, chúng tôi tiếp tục vững mình long đong trên con đường quốc lộ đầy gió bụi với một trí óc tràn đầy nhiệt huyết.

Phấn khích không?

Phấn khích chứ! Chờ gì nữa. Here we go!

Chúng tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với một tâm trạng đầy háo hức. Lên lịch thực tập, sắm sửa một vài đồ dùng cần thiết, ăn mặc chỉnh chu, vu vơ vài câu hát thoát ra khỏi cung đường đầy lá me vàng của Bửu Long. Và rồi chết tiệt! Vậy đấy, chúng tôi đến trễ và còn không báo trước (Cười). Nhưng thật may mắn. Không như trong phim ảnh, sẽ là những ánh mắt giận dữ, những lời la mắng hay lời từ chối tiếp nhận thực tập. Ngược lại, anh ấy chào đón chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện.

Hồi hộp chào: “Chúng em chào anh Tân”. Ẩn mình sau bộ áo quần văn phòng đầy lịch lãm là một người đàn ông thành đạt, thân thiện và không kém phần bãn lĩnh. Anh Tân - Giám đốc Điều hành của Công Ty Happy Furniture, từng là cựu sinh viên khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Đại học Lạc Hồng. Hết điều bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ấy từng học cùng khoa với chúng tôi. (Holy shit ???) Anh Tân hướng dẫn tận tình về giờ giấc làm việc cũng như công việc chúng tôi sẽ thực tập.

Tuần làm việc đầu tiên, chúng tôi được sự phân công của “Anh Trưởng phòng nghiêm nghị” - Anh Đại Trưởng phòng Nhân sự. Mở ra trước mắt là khu vực sản xuất phôi gỗ. Gỗ thông chất lượng cao được nhập khẩu từ Brazil, Chile hoặc Tây Ban Nha về xưởng, sau đó chế biến qua nhiều công đoạn để đạt được các thông số trong bãn vẽ từ kích thước đến trạng thái bề mặt gỗ, màu gỗ. Các phôi gỗ này được đưa về các khu vực tinh chế và lắp ráp thành các thành phẩm nội thất gỗ như bàn, ghế, tủ, giường… Chúng tôi bắt đầu háo hức và tò mò về từng loại máy móc và công dụng của chúng. Chúng tôi được trực tiếp quan sát, hướng dẫn và thao tác trên từng loại máy, làm ra từng phôi gỗ như các cô chú công nhân, rồi  sau đó cũng tập tành phân loại phôi gỗ, kiểm tra chất lượng chúng có đạt hay không? Vừa thao tác, vừa quan sát và suy nghĩ với cái đầu của một người kỹ sư như lời thầy dặn. Kết thúc tuần làm việc đầu tiên, chúng tôi tự tin khi cầm nắm trên tay một mẫu phôi gỗ và có thể kể tên từng công đoạn mà nó đã được chế biến, gia công như thế nào, có đạt hay không? Sau khi lục tung, bới móc từng ngõ ngách khu sản xuất phôi gỗ, chúng tôi đột ngột được anh Tân giao cho một bài tập khá hấp dẫn. Tên bài tập là “Cuộc truy tìm kho báu trong nhà kho”. Nghe thì thực sự hấp dẫn nhưng cho đến khi bắt tay vào làm mới nhận ra đây là một bài tập “thảm họa và khó nhằn”.

 

Quang cảnh nhà kho trước cuộc tìm kiếm kho báu

Công việc của chúng tôi là phân loại, sắp xếp, định danh từng loại linh kiện và vật tư, biến “kho rác vật tư” ấy trở thành một “siêu thị vật tư” đúng nghĩa. Và sau khi hoàn thành, khóa thực tập của chúng tôi sẽ kết thúc. Whao!!! Có vẻ là một bài tập khá khó và mất nhiều thời gian nhưng chẳng làm sao cả! Nơi đó có những khó khăn, những thách thức nhưng là nơi tiềm ẩn những cơ hội để chúng tôi thể hiện khả năng làm việc nhóm và những kỹ năng đã được rèn luyện. Trong chúng tôi, ai cũng muốn trở thành một nhà quản lý giỏi. Những linh kiện vật tư kia chỉ là những con ốc vít vô cảm, nếu chúng tôi  không quản lý được thì lấy đâu ra khả năng để quản lý con người - “Anh giám đốc thông thái” căn dặn. Nở nụ cười quyết tâm, chúng tôi bắt tay vào làm việc. Nhưng rồi một cảm xúc mới chợt đến khiến bao mường tượng về tuổi trẻ vỡ tan.

Chán nản không?

Lạ thường. Chúng tôi bắt đầu chán nản!

Tháng 8 đến. Sự phấn khích ban đầu chợt tan biến, pha vào đó là những chán nản đầy ngần ngại. Mưa, nắng vẫn đồng hành trước mũi xe máy của chúng tôi. Bụi thời gian vẫn thật hà khắc bào mòn từng cảm xúc tích cực của chúng tôi. Sáng nào cũng thế! Chúng tôi bắt đầu ngán ngẩm cung đường tử thần QL 51 này. Chẳng khác gì địa ngục khói bụi của các quái xế container.

 

Mưa tơi tả sau một chặng đường dài (haha)

 Con xe biển số 85 hàng tuần liền thèm hơi “đinh vít” khiến chúng tôi bơ vơ giữa dòng xe hối hả, bao phen khóc cười. Có những ngày chỉ kịp gặm nhấm mẩu bánh mì để làm việc, có những ngày chỉ vọn vẹn vài chục ngàn trong túi làm lộ phí, có những ngày đi sớm về trễ, chỉ muốn phơi mình ngủ cho thỏa cơn mệt. Trong “hang động nhà kho” đấy chúng tôi bắt đầu bới móc từng ngõ ngách. Bụi, cực nhiều bụi. Mùi aceton của sơn, hai ba lớp khẩu trang. Tất tần tật các loại vật tư, cực kì nhiều chủng loại.

Mỗi buổi sáng bắt đầu từ 7h30 phút, nhìn đống linh kiện lộn xộn, tay chân như muốn rã rời. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, cầm quyển sổ trên tay mãi mà không viết được dòng nào. Chỉ chờ tiếng chuông reo giờ ăn cơm lúc 11h30 để được rảnh rang đôi chân. Sau giờ nghỉ trưa chúng tôi lại lê thê trong “hang động” không biết phải tiếp tục bắt đầu từ đâu, phải làm gì tiếp theo. Đúng  16h30 chúng tôi về sớm, cơ thể không còn chút năng lượng, chán nản sau một ngày dài lê thê. Nhìn khuôn mặt nhau, ai nấy cũng không còn háo hức như trước, không cười, không nói chuyện, không cảm xúc, lặng lẽ dắt xe  ra về. Về đến nhà lại ngồi tham khảo tài liệu để viết bài tổng quan Nghiên cứu Khoa học đến 1-2h sáng. Ngần ấy ngày tháng chúng tôi lục tung “kho báu” nhưng chưa tìm được gì. Đổi lại chúng tôi thuộc lòng từng loại vật tư, cách sử dụng từng loại, loại nào xuất nhập nhiều, loại nào có khối lượng vật tư nặng, loại nào đã  tồn lâu cần xử lý. Nhưng tất cả dừng lại ở đó nếu chúng tôi sắp xếp sẽ dẫn đến phá vỡ một quy luật nhà kho đã ổn định từ lâu. Chúng tôi đề xuất rất nhiều phương án sắp xếp nhưng chờ mãi không thấy Ban quản lý xét duyệt. Chờ! Chờ mãi! Trong khi thời hạn nộp bài nghiên cứu sắp đến. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo? Thật là một chuyến thực tập thảm họa! Cảm xúc như vỡ òa. Nhiệt huyết ban đầu đâu cả rồi nhỉ ?

Nhiệt huyết vẫn còn chứ?

Tất nhiên rồi! Chúng tôi là sinh viên Đại học Lạc Hồng mà!

Mưa tháng 9 vội đến. Mưa như cuốn đi hết bao khoảng màu u tối bên trong trí óc ngủ quên. Mưa tạnh! Một bầu trời xanh mở ra chào đón chúng tôi bước vào cổng công ty. Vẫn gương mặt thư sinh và nụ cười thân thiện ấy, Anh “giám đốc thông thái” hỏi: “Nào các chàng trai, cô gái! Mọi chuyện thế nào rồi. Bắt đầu sắp xếp được chưa?” Như một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng chúng tôi. Chúng tôi đáp: “Thưa anh, chúng em muốn làm lắm rồi! Làm ngay bây giờ!” Sự háo hức, máu lửa, tuổi trẻ và bao nhiệt huyết trổi dậy thôi thúc chúng tôi như một chú ngựa bị kiềm dây cương lâu ngày chỉ muốn xổ lồng phi nước đại ra ngoài khoảng không. Cuối cùng ý định của người “giám đốc thông thái” ấy hiện rõ. Anh ấy chia sẻ rằng nếu đồng ý xét duyệt cho chúng tôi sắp xếp ngay sẽ không hiệu quả, mà phải để chúng tôi tìm hiểu sâu nhà kho có những gì và kiềm hãm chúng tôi lại như đắp bờ đê chặn nước thật cao, khi nước dâng quá cao, đê vỡ dòng nước sẽ ồ ạt chảy ra và lao tới như sóng dữ. Đó chính là thời điểm chín mùi cho chúng tôi thể hiện sức trẻ, cũng chính là lúc chúng tôi trưởng thành thêm với những suy nghĩ thông thái của một vị “giám đốc thông thái”.

Đeo găng tay, chúng tôi quyết định định hình lại sơ đồ nhà kho để thiết kế ra các kiểu sắp xếp kệ và pallet sao cho việc sắp xếp nhập xuất và kiểm kê dễ dàng.

Để hoàn thiện sơ đồ nhà kho, chúng tôi mất hàng tuần liền để thực hiện đo đạc. Có những lúc đo một đoạn dài rồi nhưng phải đo lại vì người viết đang mãi chùi mắt vì buồn ngủ. Cô ấy vừa viết vừa ngủ gật! Cả đám nhốn nhao cặm cụi từng con số. Cười muốn chảy nước mắt.

Sau khi có được các kích thước mong muốn, chúng tôi ngồi lại với nhau cùng đưa ra phương án sắp xếp. Sau rất nhiều bản vẽ với hình thù quái lạ, cuối cùng chúng tôi cũng đưa ra một bản vẽ ưng ý và quyết tâm sắp xếp theo những gì dự kiến.

Nếu để ví von những khó khăn mà chúng tôi vừa trải qua là viên đá Krypton kiềm hãm sức mạnh của Superman thì nguồn năng lượng mà “Anh Giám đốc thông thái” mang đến chính là ánh dương trên bầu trời kia mang đến nguồn sức mạnh vĩ đại.. Chúng tôi! Superman đã trở lại. Tiếng cười, niềm vui, nhiệt huyết đã trở lại. Thầm biết ơn với những con người đã mang đến những cung bậc cảm xúc này.

 

Sơ đồ nhà kho mà nhóm xây dựng

Hạnh phúc chứ?

Hạnh phúc đến lạ thường! Chúng ta đang thực tập ở “Công Ty Happy” mà nhỉ!

Tháng 10! Chúng tôi làm việc hăng say không ngừng nghỉ. Chúng tôi tăng ca theo giờ làm việc của công ty để có thêm nhiều thời gian. “Đi, bước đi! Làm, làm nhanh hơn, làm nhiều hơn, không ngừng lại! Mệt không? Không! Không hề. Vui không? Vui chứ!” Chúng tôi thật sự đã trở thành một nhóm đúng nghĩa. Những giờ làm việc miệt mài đầy năng lượng trôi qua nhưng sao trôi nhanh  đến thế. Hết giờ rồi! Mới đó thôi đã hết giờ rồi sao? Ráng làm xong rồi nghỉ. Tăng ca nhé! Okay Friend!

Phải chăng đây chính là những cảm xúc cần thiết cho chúng tôi một mai bước vào môi trường làm việc như thế này? Cảm xúc thăng hoa kì lạ.

Thế rồi chúng tôi đã hoàn thành bài tập đúng tiến độ. Ngày hôm đó có lẻ là một trong những ngày khó quên nhất trong cuộc đời chúng tôi. Anh “giám đốc thông thái” cho họp toàn bộ đội ngũ bao gồm tất cả các bộ phận, phòng ban trong công ty trên dưới mười người xuống thăm khu vực nhà kho. Điều bất ngờ là không có sự báo trước và yêu cầu chúng tôi thuyết trình về quá trình làm  việc tạo dựng nên khung nhà kho như hiện tại. (Thầm nghĩ! Một pha trả đũa vì lần trước đến công ty không báo trước đây mà. Haha) Không hề ngần ngại về những thành quả của nhóm đã xây dựng! Chúng tôi tự tin thuyết trình trong vòng 10 phút và nhận được nhiều lời khen của các anh quản lý.

Vậy đấy những nổ lực, cống hiến của chúng tôi đã được công nhận. Đó là những điều nhỏ mà chúng tôi rất hạnh phúc khi hoàn thành. Vài ngày sau  chúng tôi nhận được giấy xác nhận hoàn thành kì thực tập cùng với đó là lời mời ở lại làm việc cho công ty. Chúng tôi vui mừng không nói thành lời. Cả nhóm nhốn nhao suy tưởng đủ thứ trên đời.

Cô bé hay mè nheo hỏi:”Ủa! Ê tụi bây, mình vào công ty làm gì ta? Biết gì đâu làm, làm hay phá? Haha”.

Gã trai tinh tế:”Thì nè, mình biết cách kiểm kê vật tư rồi, quản lý dễ òm hà! Hay xin làm thủ kho luôn đi! Còn nữa, thuộc lòng hết đặc điểm các loại rồi, xin làm QC vật tư cũng được!”

Cả đám khoái chí, cười tít mắt. Câu chuyện cứ râm rang mãi cho đến lúc ra về, thậm chí còn xe hàng hai vừa đi vừa nói. Về đến nhà còn tất bật làm hồ sơ để tranh thủ nộp sớm. Cả đêm cứ trằn trọc mãi với những viễn cảnh chuẩn bị ra trường đi làm kiếm tiền. Có người còn bắt máy gọi điện khoe cho ba má vui mừng ngay. Ôi thôi! Những cảm xúc này làm sao chúng tôi quên được.

 

Nhà kho sau khi sắp xếp                             Phiếu nhận xét thực tập

Có tiếc nuối không?

….…………………!

Và rồi điều gì đến cũng đã đến. Suốt 4 tháng bên nhau, chúng tôi đã trải qua cùng nhau nhiều khó khăn và những phút giây thật sự vui vẻ. Kết thúc kì thực tập đã để lại cho chúng tôi nhiều luyến tiếc. Những gương mặt ấy! Chú tổ trưởng nhút nhát, cô quản lý kho nhiệt tình, chú trưởng phòng nhân sự nghiêm nghị, cô nấu bếp thân thiện… Tất cả!

Ngày phỏng vấn mà chúng tôi mong chờ bấy lâu đến. Ăn mặc gọn gàng, cầm sẵn trên tay bộ hồ sơ sạch sẽ, trong đầu cứ lẩm bẩm suy nghĩ trả lời những câu hỏi như trên Youtube chỉ dẫn, chúng tôi bước vào văn phòng với một tâm lý vững vàng. Lần đầu tiên phỏng vấn xin việc mà nhỉ!

Trước mắt chúng tôi là Anh Tân và anh Trưởng phòng nhân sự. Từng  người một lần lượt bước vào. Sau rất nhiều những câu hỏi xoay quanh vấn đề sắp xếp việc học và các chính sách, chúng tôi bắt đầu đặt bút vào một tờ cam kết gồm mười điều khoản. Không khí căn phòng lắng xuống cho đến khi chúng tôi dừng bút ở một điều khoản được in đậm và bắt đầu suy nghĩ rằng liệu bản thân có đủ năng lực và sự tận tụy để cống hiến lâu dài hay không? Đã có người sẵn sàng ký, có người dè chừng, có người từ chối… Thời gian cứ trôi đi.

Buổi phỏng vấn kết thúc, chúng tôi ngồi lại với nhau thở phào nhẹ nhõm. Trầm lặng, không nói lời gì, cảm xúc cứ lẫn lộn. Nhìn vể khoảng không hồi lâu rồi nghĩ vu vơ. “Ô kìa!, mùi gỗ Thông thơm thoảng phản phất trong cái nắng dịu của tháng 10. Ừ thì… Tháng 10 sắp qua rồi!”

Gác lại những nuối tiếc, chúng tôi suy nghĩ về tương lai và vững niềm tin vào một ngày mai không xa, với những hành trang vụn vặt vừa trải nghiệm sẽ giúp chúng tôi gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Một năm, hai năm, vài ba năm nữa, những ký ức khó quên này sẽ còn được kể lại mãi. Một cô gái làn da ngâm rám nắng suốt ngày gật gù buồn ngủ; một cô bé mè nheo suốt ngày đi trễ và hay nhõng nhẽo; một gã trai tinh tế luôn có những suy nghĩ chững chạc hay một thằng nhóc suốt ngày hát hò, chọc ghẹo mọi người. Tất cả! Cất gọn trong bài viết này. Hãy nhớ rằng, chúng ta từng là một nhóm “bá đạo” nhé các bạn!

Nhìn lại những tháng ngày ấy! Chúng tôi đã học được những gì?

Chúng tôi đã gạt bỏ đi những định kiến về giới hạn của bản thân không quan trọng bạn đang học chuyên ngành gì, mà những kỹ năng bạn học được trong suốt quá trình đó áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Chúng tôi đã cùng làm việc nhóm hiệu quả hơn, thích nghi nhanh với môi trường làm việc và tạo sự thân thiện nhanh chóng bằng những kỹ năng giao tiếp đã được tích lũy trên ghế nhà trường. Nhờ đó, chúng tôi lấp đầy được những khuyết điểm ban đầu. Sự nhút nhát được thay bằng những bài thuyết trình tự tin trước đám đông; sự mơ hồ về tương lai được thay thế bằng những quyết định dứt khoát, rõ ràng, có lập trường.

Qua những chia sẽ mà chúng tôi gửi đến các bạn tân sinh viên rằng các bạn có đủ khả năng để làm tất cả những điều các bạn muốn. Hãy luôn suy nghĩ và hành động tích cực bằng nguồn năng lượng vô hạn bên trong các bạn. Không có giới hạn nào cho chuyên ngành các bạn đang học. Ngoài các kiến thức chuyên ngành các bạn học được, hãy luôn quan sát và mài dũa các kỹ năng cần thiết trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Hãy tìm cho mình những người bạn, làm việc cùng họ, quan tâm đến họ, cùng phát huy khả năng làm việc nhóm, khả năng giả quyết vấn đề, khả năng giao tiếp… Bằng sức trẻ, đam mê, nhiệt huyết, giấc mơ trở thành một nhà quản lý giỏi của quả thật không phải là giấc mơ xa vời. Hãy kiên định với những điều bản thân mong muốn.

Từng bước, từng bước, từng bước

Hãy tiến lên, đừng dừng lại

Đúng, Sai, Thành, Bại…

Cứ để tương lai…

Chớ nghĩ ta là một thiên tài

Để rồi chính ta thành người tự mãn.

Thất bại đắng cay, đời ai cũng nếm.

Bước lên từ bùn, hay trải thảm nhung.

Suy nghĩ căng lên tựa dây cung.

Mũi tên “ý chí” bay về phía trước

Hãy nhanh chân đừng nên dừng bước

Muốn hái hoa đời, đừng làm kẻ đến sau.

(Lê Xuân Tân - GĐ Điều hành Cty TNHH Happy Furniture)

 

Những lời cuối cùng, xin được gửi lời chân thành cám ơn đến Ban lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Đại học Lạc Hồng đã mang đến cho chúng tôi một kỳ thực tập thành công với những kỷ niệm thật đẹp. Ngoài ra còn là lòng biết ơn sâu sắc đến những sự giúp đỡ tận tình, tâm huyết từ các quý anh chị Cty TNHH Happy Furniture. Hy vọng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thêm nhiều khóa thực tập thành công và đáng nhớ như vậy nữa.

 

Xuân Thu theo nguồn Nhiệt tâm chân thành

Nhóm thực tập Công Ty TNHH Happy Furniture - Lớp 14CH111,

Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường, Đại học Lạc Hồng

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
      • Điện thoại: 0251 3952 778
      • Email: lachong@lhu.edu.vn
      • © 2023 Đại học Lạc Hồng
        5,600,247       1/570