Sinh viên thành đạt

Đôi lời tự sự của một cựu sinh viên - Nguyễn Văn Dũng

 

    Khoảng cách của thời gian giống như một cái chớp mắt, mới đó mà đã qua 18 năm kể từ khi tôi bước chân vào mái trường Đại học Lạc Hồng thân yêu. Thời gian trôi qua, theo quy luật bù trừ, nó đã lấy đi nhiều thứ trong cuộc đời nhưng nó cũng trả lại cho ta biết bao hồi ức, kỷ niệm đáng ghi dấu, trả lại cho ta những thứ tưởng chừng đó là vô giá không có gì thay thế được, những thứ mà mỗi người chúng ta có thể sẽ khắc ghi mãi không quên, không thể quên và tất nhiên là cũng không bao giờ muốn quên đi.

    Tôi còn nhớ những buổi đến trường trên chiếc xe đạp kiểu cũ tàn tàn, ông mặt trời phía trên không hề thương tiếc mà thẳng tay rọi những tia nắng gắt xuống làm mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng áo. Nhưng tôi thấy rất xứng đáng vì những vất vả đó đã được bù đắp bằng những bài học thật sự hay và bổ ích về kinh tế, về đạo đức con người, về cách sống, cách ứng xử trong xã hội. Những bài học thật sâu sắc về lý luận và thật thực tế trong cuộc sống mà các thầy, cô được xem là xuất sắc nhất tại miền Nam đã đến và giảng dạy cho chúng tôi. Chúng tôi những người lần đầu tiên biết đến môi trường đại học, cũng ngỡ ngàng, cũng bồi hồi những cảm xúc khó tả và rồi nhờ sự nhiệt tình, tận tâm, xem chúng tôi như con em trong nhà của quý thầy cô để dạy dỗ, vào thời điểm đó chúng tôi đã trở thành những nam thanh nữ tú nhưng trong mắt Thầy / Cô chúng tôi lúc nào cũng như đứa trẻ, thầy cô không những truyền đạt cho tôi những chuyên môn mà còn dạy cho tôi kỹ năng sống và cách hòa nhập với xã hội và môi trường sống, làm nền tảng khiến chúng tôi ngày một hăng say không chỉ trong việc học mà còn trong những dịp hội trại, phong trào do trường tổ chức chúng tôi có thể tự tin hòa nhập mình vào tập thể.

    Nói đến kỉ niệm làm sao kể cho hết. Nhưng nói đến người để lại kỉ niệm khó phai nhất với tôi, thì không chần chừ tôi sẽ lập tức nhớ nhất đến một người thầy – em xin phép được gọi cô bằng tiếng thầy, vì từ này rất đỗi thân thương! Từ này mới đủ thể hiện lòng tin yêu của em giành cho cô. Đó là cô Liên Diệp, người hiện nay vẫn gắn bó với trường đại học Lạc Hồng thân thương của chúng em. Cô là người đã trực tiếp hướng dẫn chúng em những cơ sở lý luận về kinh tế ban đầu, cô cũng lại là người sát cánh hướng dẫn chúng em chuyên ngành kinh tế qua những trải nghiệm thực tế rất sâu sắc. Đặc biệt cô cũng là người bên cạnh hướng dẫn luận văn tốt nghiệp - trong đó có em. Cô đã tận tình hỗ trợ chúng em rất nhiều trong những giai đoạn còn bỡ ngỡ tập tành chưa biết gì, cho đến khi đã nắm vững được những kiến thức kinh tế nền tảng. Cảm ơn cô! Xin cám ơn cô rất nhiều! Người thầy em rất mực kính trọng.

    Sau khi tốt nghiệp, tôi đã ngỡ đến một công việc khác, một ngành nghề khác trong xã hội, ngành mà tôi đã nghĩ ngay từ khi bắt đầu.  Nhưng rồi duyên đến, tôi lại quyết định nghiệp làm giáo viên. Dưới sự dìu dắt, luôn nắm bàn tay chúng tôi từ những bước đầu chập chững đến những bước đi vững vàng của các quý thầy cô. Hôm nay đây, tôi lại là người đứng trên bục giảng để truyền đạt những kiến thức đã được học cho các thế hệ sinh viên tiếp bước. Thật là một vinh dự lớn lao, một vinh dự mà ngay đến bản thân tôi cũng khó ngờ đến được. Tôi giờ đây đã nhận thức được rõ trách nhiệm của mình đối với các sinh viên vì: “Người thầy tầm thường tường thuật. Người thầy tốt giải thích. Người thầy giỏi thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng”. - The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. (William Arthur Ward)

(SV Nguyễn Văn Dũng ngồi hội đồng thẩm định đề tài khoa học  của sv người thứ 2 từ phải sang)

   Đôi dòng suy nghĩ của một cựu sinh viên khóa đầu tiên của trường đại học Lạc Hồng. Đây cũng là thời gian để nhìn lại bản thân mình và luôn mong ước sự nghiệp giáo dục của trường đại học Lạc Hồng ngày càng chuyên nghiệp và phát triển bền vững.